Con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc và thành công

Có thể trong đời mỗi người đều có ít nhất một hình tượng nào đó để noi theo, một thần tượng để lấy đó làm nguồn cảm hứng học tập và làm việc. Nhưng đối với bản thân mình thì “Người” cho mình nhiều bài học nhất lại chính là từ “Cuộc Sống”. 
Mọi sự vật, sự việc và con người xung quanh đều để lại cho mình một ý nghĩa nào đó. Họ có thể là những người giàu có nhưng cũng có cả những người nghèo khổ, họ có thể là những người học cao nhưng cũng đầy những kẻ thất học, họ có thể là những người rất thành công nhưng cũng có cả những người thất bại… Mình coi cuộc đời của họ giống như một tấm gương phản chiếu để mình có thể đúc rút ra những bài học cho chính mình. Để từ đó bản thân mình biết sống có trách nhiệm hơn, sống có ý thức hơn với gia đình và với xã hội. Biết học hỏi điều gì từ những người thành công, và biết rút ra bài học gì từ những người thất bại. Chính nhờ đó mà mình có được những suy nghĩ chín chắn hơn, sâu sắc hơn để chủ động đi tìm và kết nối với những con người có lý tưởng, có chí hướng mà mình cho là: Nhân duyên.
Con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc và thành công

Mình rất thích câu chuyện kể về nhà hiền triết hồi giáo tên là Hasan, trước khi ông qua đời có người hỏi ông rằng: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?” Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta. 
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm.” Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ”. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Vâng, thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể.
Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.”
Đối với ông thì ai cũng có thể là thầy, ai cũng có cái gì đó đáng để học hỏi cho dù đó có là tên trộm, là con vật hay chỉ là một đứa bé mặc dù ông là nhà thông thái; riêng bản thân mình thì lại thấy câu chuyện còn có một ý nghĩa nữa: đó là trong cuộc sống, chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, để mỗi lần vấp ngã hay thất bại chúng ta có đủ nghị lực và sự tự tin để làm lại.
Đối với bạn thế nào thì bị coi là thất bại và thế nào mới được gọi là thành công, có phải bạn có nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng thì được gọi là thành công? Không phải vậy, bạn giàu có nhưng bạn lại không nuôi dạy con cái nên người thì bạn vẫn thất bại, bạn giàu có nhưng gia đình bạn không hề hạnh phúc thì thành công của bạn vẫn chưa trọn vẹn. 
Có phải bạn luôn cố gắng rất nhiều trong công việc nhưng lại không thu được kết quả như mong muốn và bạn cho rằng mình là kẻ thất bại không?
Không phải vậy, bạn hãy nhìn vào tấm gương của Edison nhà phát minh ra bóng đèn, thành công của ông mà chúng ta thấy chỉ là 1% so với số lần ông bị thất bại, bạn nhìn vào tiểu sử của ông Soichiro Honda, người sáng lập ra hãng xe mô tô Honda mà xem, bạn sẽ bị choáng với số lần ông bị thất bại như thế nào. Nhưng thành công mà cả hai người có được thì không một ai có thể phủ nhận.
Ở đây mình không có ý khuyên răn ai cả, đương nhiên cuộc đời của ai thì tự mỗi người phải chịu trách nhiệm, cái mình muốn nói là chúng ta hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, dù chúng ta có khó khăn, thất bại hay gặp những chuyện không may thì đừng bao giờ từ bỏ mục đích của mình. Hãy nhìn vào những tấm gương thành công để lấy đó làm động lực, hãy học hỏi từ chính những người xung quanh đế lấy đó làm vốn sống cho mình.
Trong cuộc đời của mỗi người ít nhất cũng phải trải qua một lần thất bại hoặc đau khổ, có người thì coi đó là điều không may và muốn tránh nó càng xa càng tốt, riêng bản thân mình thì ngược lại, mình muốn nhìn sâu vào tận bên trong của vấn đề để tìm ra câu trả lời: Điều này có nghĩa là gì và ta nên làm gì tiếp theo?
Các bạn đừng hiểu lầm là mình muốn thất bại càng nhiều càng tốt hay muốn chịu đau khổ thật nhiều để chứng tỏ rằng mình từng trải, mà ý mình muốn nói là trong mỗi hoàn cảnh, mỗi sự việc nó đều có một ý nghĩa nhất định mà thiên nhiên muốn gửi đến cho chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có rút ra được bài học gì sau mỗi lần thất bại hay đau khổ hay không?
Thực ra mỗi người đều có những chuẩn mực và thước đo về hạnh phúc & thành công khác nhau, nó phụ thuộc vào cách các bạn nhìn nó như thế nào, do vậy chúng ta không nên gán thành công của người này vào với người kia mà hãy dùng lý trí, sự hiểu biết của mình để tự đi tìm cho mình một chuẩn mực riêng. 
Đối với mình, thì chỉ cần chúng ta có được tình yêu, có gia đình, có bạn bè và có một thái độ lạc quan hướng vào cuộc sống thì chúng ta đã có được nền móng vững chắc cho một cuộc sống hạnh phúc và thành công rồi.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần phải cố gắng vươn lên để đạt được sự giàu có, sự tiện nghi trong cuộc sống mà ý mình muốn nói ngoài một mục tiêu sống rõ ràng thì chúng ta cần phải ý thức được thế nào là đủ, đừng bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời, mà trên cuộc hành trình đó chúng ta nên mở tấm lòng để đón nhận những món quà bất ngờ mà tự nhiên ban tặng. Chỉ khi nhận thức được điều này chúng ta mới cảm nhận được giá trị đích thực từ cuộc sống.
Giữa dòng đời tấp nập, bạn đã bao giờ tự cho phép mình dừng lại dù chỉ một chút để suy ngẫm về những gì đã qua, để cảm nhận từng giây phút trong hiện tại, để thấy cuộc sống này thật đẹp và đáng quý chưa?
Có lẽ rất ít người làm như vậy, vì chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ thông tin, của facebook, của iphone…ai cũng cố gắng thật nhiều để đạt được mục đích của mình, người thì muốn thành công, người thì muốn giàu có, người thì muốn danh tiếng….và chúng ta cứ thế lao vào vòng xoáy của cuộc đời, cứ để cho cuộc sống cuốn chúng ta đi một cách vô thức.
Rồi bỗng một ngày, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thấy chán nản vì không biết mình đang sống vì cái gì, trong đó có cả những người thành công – người thất bại, có những người giàu – kẻ nghèo, nhưng trò chơi của cuộc đời vẫn cứ vô tư đùa giỡn mà không chừa bất kỳ ai, có người bảo rằng: Đó mới là cuộc sống…
Chỉ mãi đến khi chúng ta sắp ra đi về cõi vĩnh hằng, lúc này đây chúng ta mới biết trân trọng từng phút giây, mới biết dừng lại để suy ngẫm, để lắng đọng và hồi tưởng những gì đã qua, lúc này đây có thể chúng ta mới thấy cuộc sống này thật đẹp, thật đáng quý và đôi khi còn có cả sự nuối tiếc nữa…
Bản thân mình còn trẻ, có nhiệt huyết và có đam mê, mình cũng đã trải qua cảm giác thất bại và đã nhiều lần đau, mình cũng đã trải qua cảm giác buồn chán – và đã từng muốn bỏ cuộc, mình cũng đã từng cố gắng thật nhiều nhưng không thu được gì cả… nhưng theo thời gian mình thấy thấm thía hơn và trưởng thành hơn từng ngày.
Cuộc sống Hạnh Phúc và Thành Công đối với mình thì ngoài việc làm chủ kinh tế ra nó còn gắn liền với khả năng khi đưa ra quyết định, gắn liền với sự tự tin cần thiết trong mọi tình huống. Cho dù đứng trước bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải làm chủ suy nghĩ và biết đưa ra những lựa chọn phù hợp – đúng thời điểm để sau này khi nghĩ lại ta không phải hối hận.


Cuộc sống Hạnh Phúc Thành Công đối với mình còn gắn với một tinh thần lạc quan, ung dung tự tại. Để làm được như vậy thì chúng ta phải luôn giữ cho tâm trí ở trạng thái cân bằng. Vì khi bộ não của chúng ta được ổn định nó mới trở nên minh mẫn, trở nên sáng suốt để đưa ra những lựa chọn tốt nhất.
Thực sự thì để có được sự thành công mà vẫn an nhiên, vẫn ung dung tự tại như thế quả không hề đơn giản, thường chúng ta phải trải qua không ít lần thất bại và phải trả một cái giá không hề rẻ thì mới có được sự trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống.
Điều quan trọng là chúng ta có còn đủ thời gian để tận hưởng những thành quả mà chúng ta đã đạt được hay không? Vì tuổi trẻ đã qua đi thì không bao giờ quay trở lại!
Thật tình cờ mình được đọc những bài viết của nhân vật với nick name là Doremon trên diễn đàn HVA (tên thật là Phan Ngọc Quốc), mặc dù bài viết mở đầu cho topic là nói về cách học tiếng anh hiệu quả, thế nhưng xuyên suốt topic là những bài viết về cuộc sống, về thành công và thất bại. Và khi mình đọc được những bài viết đó mình thấy thực sự bị cuốn hút, vì nó đầy tính nhân văn, tính giáo dục sâu sắc, nó dạy cho chúng ta phải sống có trách nhiệm với chính mình, nó dạy cho chúng ta hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống và tiếp thêm cho chúng ta niềm tin – nghị lực để có thể đương đầu với mọi khó khăn. Mình hiểu được ra rằng chỉ cần chúng ta nhận thức được nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề, chỉ cần chúng ta biết mình cần phải thay đổi những gì để hoàn thiện bản thân hơn, chỉ cần chúng ta tin rằng mình sẽ làm được thì trước sau chúng ta cũng có được cái mà chúng ta muốn.
Những kiến thức của Quốc giúp mình rút ngắn được rất nhiều thời gian trên con đường hướng tới một cuộc sống Hạnh Phúc – Thành công mà mình mong muốn. Mình không cần phải trải qua hết thất bại này tới thất bại khác mới ngộ ra được ra vấn đề, mình cũng không phải đợi đến khi lớn tuổi mới có thể đánh giá được những sự việc xung quanh… Khi học với Quốc mình có được nền tảng kiến thức rất vững vàng và do đó mình có được sư phân tích kỹ càng hơn, sâu sắc hơn.
Mình hiểu được thất bại là điều cần thiết để vươn tới thành công, điều quan trọng là mình phải không ngừng cố gắng và luôn học hỏi từ những lần vấp ngã. Mình đã có được những suy nghĩ tích cực và luôn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, chính điều này đã khiến mình mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn từng ngày.
“Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không làm mất đi sự nhiệt tình của bạn”
Hãy dùng lý trí để lựa chọn cho mình một con đường đi đúng đắn, một người hướng dẫn tuyệt vời để sau này mình luôn cảm thấy mãn nguyện trên cuộc hành trình dài đó.
Xin chúc các bạn có được sự tự tin cần thiết, sự nhiệt tình đủ mạnh, sự mạnh mẽ cần phải có để vươn tới thành công.

Đào Thùy Linh

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.