Ước có nhiều tiền để chia cho người nghèo
Mỗi lần đi chăm người ốm trong bệnh viện, thấy có nhiều người hoàn cảnh khó khăn, lần nào về nhà bạn cũng suy ngẫm và thở dài, lúc đó bạn có thể sẽ ước mình có thật nhiều tiền.
Người ta cứ nghĩ đi làm từ thiện là trong lòng nhẹ nhàn, thanh thản hơn, nhưng thực tế là càng đi nhiều, càng làm từ thiện nhiều thì bạn càng gặp nhiều cảnh ngộ đau lòng mà mình không thể giúp được hết, trong lòng càng suy ngẫm và áy náy lắm. Tất nhiên là sức mình có hạn, cũng chỉ cố gắng làm hết sức mình mà thôi. Nhưng những điều trông thấy ấy có thể sẽ khiến bạn, khiến ta cứ bị ám ảnh. Những lúc như thế tôi cũng giống bạn, chỉ ước mình có thật nhiều tiền để đi làm bất cứ điều gì mình muốn giống như tỉ phú Bill Gate hay Mark Zuckerberg.
Nhiều người giàu cũng đã từng là người nghèo, cũng có thể từng suy nghĩ như bạn và tôi là khi nào có thật nhiều tiền mình sẽ làm việc thiện |
Nhưng đôi lần tôi cũng tự hỏi, nếu có được nhiều tiền như mình mong ước thì liệu tôi và bạn còn có thể là chính mình như ngày hôm nay nữa không? Có dám cho đi, đơn giản và nhẹ nhàng không suy nghĩ không? Hay lúc đó lại thấy có quá nhiều điều phải đắn đo.
Tiền thì biết thế nào cho đủ. Mới học đại học xong ra trường thì mua được một cái xe máy để đi làm là quá đủ. Nhưng không, vài năm sau đó, bạn lại muốn mua được một căn hộ chung cư để sống cho đàng hoàng. Thời gian sau khi đã có thêm chút tiền, lại ước có thêm chút ít nữa để mua một căn nhà mặt đất. Rồi mua một cái xe ô tô để chở cả nhà đi chơi hoặc về quê. Được vài bữa lại muốn mỗi vợ chống đều phải có xe ô tô riêng để đi lại cho tiện. Lại muốn con mình phải học trường Tây, đi du học nước ngoài ... . Thực sự ước mơ của con người không bao giờ dừng lại. Vậy nên bao nhiêu tiền thì ta cũng vẫn thấy thiếu.
Hơn nữa, người giàu có quan niệm, cách sống của người giàu, nó khác xa hẳn với người nghèo. Đến lúc ấy liệu bạn và tôi có còn biết thông cảm với bà mẹ bế con trong bệnh viện kia khi mà bạn và tôi lúc đó chẳng có thời gian, chằng có cơ hội nào để vào đó, khi mà ta có điều kiện vào bệnh viện quốc tế hay ra nước ngoài khám bệnh ...
Mọi mâu thuẫn trên thế giới đều là mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo, giữa nước giàu và nước nghèo. Xung đột cũng từ đấy mà ra, chiến tranh cũng từ đó mà ra. Chứ nếu những người giàu, không nói là tất cả mà chỉ cần đa số người giàu biết cho đi thì chẳng còn chênh lệch giàu nghèo, chẳng còn những đứa trẻ châu Phi ngáp ngoải vì thiếu miếng ăn, và không còn những người nghèo phải chết vì bệnh tật mà không có tiền đi đến bệnh viện, ...
Nhiều người giàu cũng đã từng là người nghèo, cũng có thể từng suy nghĩ như bạn và tôi là khi nào có thật nhiều tiền mình sẽ làm việc thiện. Chỉ có điều cái khi đó chẳng biết là khi nào? Và ước mơ có nhiều tiền để giúp đỡ người khác cũng giống như ước mơ có đôi đũa thần vậy. Vậy thôi, đừng tủi thân, đừng nghĩ ngợi lung tung vì những gì mình cho đi hôm nay còn quá ít ỏi. Mọi sự cho đi đều quý giá nếu nó xuất phát từ chính cái tâm của mình, đều thể hiện phong cách sống đẹp của mình.
Đôi điều suy ngẫm
Không có nhận xét nào:
Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác