Anh nỡ buông tay tôi chỉ vì một lý do không hợp tuổi
Hôm nay, lần đầu tiên tôi đã khóc như một con điên
giữa chốn đông người, bao nhiêu chuyện dồn lên đầu và mọi thứ như vỡ òa. Đúng
như người ta thường nói một
giọt nước làm tràn một ly nước đã đầy. Chỉ
vì một chuyện nhỏ cũng có thể khiến tôi òa lên khóc, và khóc như chưa từng được
khóc.
Tôi và anh chia tay nhau được hai tháng rồi, sau 5 năm
yêu nhau, từ cái ngày chúng tôi học lớp 12. Có lẽ vì yêu mà chúng tôi cùng
trượt đại học, sau đó anh đi học cao đẳng còn tôi ở nhà ôn thi lại năm nữa. Một năm
xa cách nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thủa mới yêu khiến tôi cứ ngỡ như chẳng
có gì có thể làm thay đổi được tình yêu này. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của
ngày Giáng sinh năm ấy, năm mà
tôi ở nhà ôn thi, anh mua về cho tôi một đống sách nhưng không dám đến nhà tôi để đưa mà phải gọi tôi
ra đầu ngõ, rồi không đứa nào
chịu quay đầu về trước, cuối cùng tôi về trước và đi tận xa rồi ngoái lại tôi
vẫn thấy hình ảnh anh đang đứng đó nhìn theo. Đổi lại một năm
ấy tôi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân.
Chúng tôi lại được sống chung trong một thành phố. Từ
trường anh sang trường tôi đi xe buýt cũng mất một giờ đồng hồ nhưng tuần nào chúng tôi cũng
gặp nhau, cùng nhau đi chơi, đi siêu thị mua mì tôm cho anh mang về ăn một tuần
hay đi bờ hồ để chỉ ăn một chiếc kem chanh. Có những lúc trời mưa
nhưng hai đứa vẫn mặc áo mưa để đi hết một vòng bờ hồ, anh còn trêu đùa rằng đi
mưa cho lãng mạn. Có những lần anh ốm tôi cũng lặn lội ngồi buýt một tiếng
nấu cháo mang sang cho anh, mua lá để xông cho anh. lần nào như thế tôi cũng
rất lo. có lần anh ốm nặng uống thuốc hàng tuần không khỏi tôi đã phải sang để
đưa anh đi khám và truyền nước. Ngược lại anh cũng rất tốt với tôi, hàng ngày
vẫn nhắn tin hỏi thăm, động viên tôi học hành. Anh học hết 3 năm cao đẳng, điều
mà tôi mừng không cầm được nước
mắt là anh lại đỗ liên thông và học tiếp 2 năm nữa. Với tôi, tôi luôn rất tự
hào về anh, tự hào lắm luôn ý. Học cao đẳng nhưng kì nào anh cũng có học bổng,
kể cả 2 năm liên thông cũng không kì nào anh không có học bổng. Tôi luôn thầm nghĩ nếu
năm lớp 12 anh không yêu tôi mà chú tâm vào học tập thì có lẽ anh đã đỗ đại học với điểm rất cao. Nhưng anh chả
bao giờ trách móc rằng vì yêu hay gì đó mà cản trở con đường thành công. Anh
còn nói trong tấm thiệp tặng giáng sinh rằng anh không thành công
trong mọi thứ nhưng thành công nhất chính là yêu em. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ chúng tôi lại chia tay nhau.
5 năm đầy ắp những kỉ niệm buồn vui nhưng giờ anh nỡ buông tay tôi chỉ vì một lý
do không hợp tuổi. Tôi luôn đắn đo suy nghĩ mãi về cái lí do ấy, vì tôi
thấy nó chả là gì cả cho đến một ngày tôi biết được sự thật là a có người mới.
Tại sao không lấy luôn lí do ấy để chia tay đi, sao lại đổ lỗi cho
tôi là đứa sát chồng.
Tôi đã tin tưởng anh biết nhường nào. Tôi thậm chí
còn không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Tôi ức chế, đau đớn và
phát điên lên. Tại sao anh có thể yêu một lúc hai người, tại sao
lúc ở bên tôi mà anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.
ừ thà rằng a hèn nhát, sợ lấy tôi anh sẽ phải chết còn hơn là anh lừa
dối tôi theo kiểu này. Tôi ước gì tôi không biết sự thật mà cứ nghĩ
rằng chúng ta không hợp tuổi.
Hai tháng nay tôi cố gắng xóa
hết những kỉ niệm về anh, tôi cất đi tất cả những gì anh tặng tôi,
chặn hết tất cả mọi liên lạc, xóa số điện thoại, mọi thứ liên quan
đến anh tôi đều không động đến. thậm chí hôm nay
tôi lặn lội giữa trưa nắng đi tìm nhà trọ khác để hình ảnh anh đừng chờn vờn
trong tôi nữa. Nhưng cuối cùng thì sao, tôi mệt mỏi trưa nắng không tìm
được phòng, từ sáng đến tối không một hạt cơm vào bụng, đến chiều
vào quán cơm rang ở kinh tế, gọi một suất cơm rang dưa bò mà cũng chả nuốt
nổi. Đứng dậy trả tiền ra về từ đó cho tới điểm buýt nước mắt
tôi không ngừng rơi, lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi chia
tay anh, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy tim mình nhói đau. Tôi
hiểu được dù tôi có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che giấu được sự
yếu mềm, chẳng qua sự yếu mềm đó chưa đến lúc bộc phát, nhưng một khi bộc
phát thì tôi chẳng biết mình là ai, chẳng còn kiêu hãnh hay tự trọng
nữa. Anh đừng để cho ai khóc vì anh như tôi nữa nhé.
Hôm nay cũng là lần cuối tôi khóc vì anh, tôi cũng sẽ nghĩ về anh cái ngày
còn ngây thơ áo trắng học trò thôi, nghĩ tốt về anh để ít
nhất cũng tự an ủi mình rằng tôi cũng đã từng có người yêu rất tuyệt vời.
Theo NEU Confessions
Không có nhận xét nào:
Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác