Sống là để sống chứ không phải sống là để chịu đựng

Jessica Cox- 34 tuổi - là người Mỹ gốc Philippines, hiện đang sinh sống tại thành phố Tuson, bang Arizona. Khi mẹ cô mang thai, bà đã không may bị mắc một chứng bệnh do virus và điều đó đã làm cho cô không có đôi tay lúc chào đời như bao đứa trẻ khác. Thuở nhỏ, đôi lần cô đã khóc thét và tức giận khi cảm thấy được sự khác biệt của mình với các bạn cùng trang lứa, nhưng lớn dần cô hiểu ra và chấp nhận cơ thể của mình và tự tin hơn với nó. Chấp nhận cơ thể mình như thế, nhưng cô không chấp nhận số phận và luôn muốn làm được những điều người khác làm được. Cô bắt đầu tập dùng đôi chân để thay cho đôi tay đã mất của mình. Sử dụng nó để thực hiện các công việc hàng ngày. Cô tập viết chữ, sấy tóc, tự cắt bánh kem trong ngày sinh nhật của mình, ... . Tất cả mọi sinh hoạt thường ngày của một con người bình thường đều được cô luyện tập cho đến khi thành thạo chỉ bằng đôi chân của mình. Cô chỉ là một người bình thường sống trong một gia đình ở Mỹ, nhưng với quyết tâm vượt lên trên số phận và thử thách đã làm cho cô được mọi người và các lãnh đạo thế giới phải ngưỡng mộ.

Sống là để sống chứ không phải sống là để chịu đựng
Sống là để sống chứ không phải sống là để chịu đựng
Không dừng ở những việc đó, năm 3 tuổi, Jessica Cox đã theo học lớp thể dục dụng cụ. Cha mẹ cô đau đớn như đứt từng khúc ruột khi chứng kiến cô con gái tập luyện khổ cực. Mẹ cô còn khuyên cô nên bỏ cuộc bởi nếu không cô sẽ phải chịu đau đớn nhưng Jessica Cox, một cô bé chỉ mới 3 tuổi vẫn cương quyết theo đuổi môn thể dục dụng cụ. Không ít lần đôi chân của cô rớm máu, nước mắt chảy ra nhưng nhất định cô bé vẫn tập và tập. Với đôi tay bị mất của mình thực chất cô có thể chỉ cần sống lay lắt qua ngày và không mong đợi gì hơn nhiều, nhưng cô không cho mình cũng như người khác nghĩ rằng thiếu đi đôi tay là một sự thiệt thòi dành cho cô.
Không! Cô muốn chứng minh rằng những gì mọi người làm được, cô cũng làm được và còn hơn thế nữa. Không môn nào cô chịu từ bỏ cho dù khó khăn đến đâu. Nước mắt cứ rơi, máu cứ chảy nhưng Jessica Cox vẫn miệt mài tập luyện để chiến thắng chính bản thân mình.
Những điều mà Jessica Cox làm được trở nên phi thường và khiến mọi người ngỡ ngàng thán phục. 5 tuổi, Jessica Cox bắt đầu học bơi, 6 tuổi đi học khiêu vũ, làm người mẫu rồi đến năm 10 tuổi cô đến với môn Taekwondo.Với tất cả những môn học này đối với một đứa trẻ bình thường đã là rất khó khăn chứ chưa nói đến một đứa trẻ không tay như Jessica Cox. Vậy mà cô vẫn chứng minh được với mọi người rằng cô đã làm được tất cả.
Cô còn biết lướt sóng, gõ máy tính với tốc 25 chữ/phút, chơi đàn piano, múa côn, làm tất cả mọi thứ chỉ với đôi chân của mình. Với sự nỗ lực không ngừng như vậy cô không chỉ sống khỏe, sống có ích mà còn gặt hái được nhiều thành tựu, giành được đai đen Taekwondo của Liên hiệp Taekwondo Quốc tế. Sau đó trong thời gian theo học ngành tâm lý tại trường đại học Arizona, cô trở thành người không tay đầu tiên giành được đai đen Taewkondo của Hiệp hội Taekwondo Hoa Kỳ.
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2008, cô gái đặc biệt này đã có được bằng lái máy bay và vào năm 2011, tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận cô là người đầu tiên lái máy bay bằng chân.
Bé gái sơ sinh không tay năm nào nay đã trở thành một diễn giả quốc tế đã đặt chân tới 20 quốc gia xuyên suốt sáu châu lục với hy vọng chia sẻ những thông điệp truyền cảm hứng sống cho mọi người trên khắp thế giới. Một người bị tật nguyền như vậy, thế mà đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong bao nhiêu năm cuộc đời để tầm vóc trở nên kỳ vĩ, lớn lao như vậy. Thì lý do gì để những người lành lặn như chúng ta có thể ở đó mà bào chữa hay ngụy biện về những ước muốn, những dự định đang còn dang dở, hay vẫn còn xếp gọn trong ngăn kéo của trí tưởng tượng.


Tại sao các bạn làm một điều gì đó rất hưng phấn thời gian đầu rồi một thời gian sau các bạn chán nản và bỏ cuộc? Các bạn than vãn về sự cố gắng của của bản thân, và nói rằng điều đó không dành cho mình, mình không có khiếu, mình đã thất bại 1 lần, 2 lần rồi! Các bạn chỉ thất bại nếu các bạn ngừng cố gắng và cho rằng mình thất bại.
Hãy nhớ lại những lần Jessica Cox tập luyện đến rướm máu đôi bàn chân khi học môn thể dục dụng cụ, một môn mà rất cần sự hỗ trợ của đôi tay. Gia đình khuyên cô bỏ cuộc, cô không chấp nhận và cô đã gặt hái được thành quả.
Các bạn học tiếng anh được một một thời gian và cảm thấy chán nản khi kết quả không như mong muốn. Các bạn thử nhìn lại xem các bạn đã thật sự cố gắng hết sức và kỷ luật hết sức chưa?
Các bạn đã tìm được đúng phương pháp để từ đó bỏ sức học tập chưa? Hay các bạn chỉ nghe những lời quảng cáo trên mạng chinh phục tiếng anh từ 3 đến 6 tháng, là các bạn rầm rộ học và thất vọng tràn trề? Rồi sau đó lại càng reo rắc vào đầu các bạn lối suy nghĩ tệ hại hơn.
Các bạn có biết rằng để có được bằng lái máy bay Jessica phải mất 3 năm tập luyện với 3 loại máy bay khác nhau, theo học 3 giảng viên chuyên nghiệp và bài bản khác nhau, đồng thời trải qua 80 giờ bay ở 3 bang của Mỹ. Không cần phải nói ra thì các bạn cũng biết được sự khó khăn để có thể lái được máy bay đối với một người bình thường chứ chưa ai dám nghĩ đến với một người không tay như Jessica Cox.
Các bạn có biết không Con đường thành công nào cũng trải qua sương gió, mồ hôi và nước mắt, nếu cứ mãi mang tư tưởng “mì ăn liền” thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải nếm trái đắng! Vậy các bạn có còn muốn than vãn về công sức các bạn bỏ ra nữa không?
Không cần biết chúng ta có hoàn cảnh như thế nào, hãy đầu tư thời gian vào bản thân mình, trau dồi tri thức, luyện tập tài năng, tránh xa những điều vô bổ ngay các bạn ạ! Tìm ra một môi trường bài bản để thực hành từ đó nuôi dưỡng tâm hồn, lòng khát khao và sự kiên trì.
Mình từng bỏ cuộc và chán nản khi không biết cần tìm ra điều gì để thật sự cố gắng trong bước đường đời của mình. Đừng hỏi mình về những dự định! Đừng hỏi mình về tương lai! Mình không biết gì cả, mình không biết mình sống để làm gì, chỉ cứ biết đi học ra trường và kiếm một tấm bằng rồi đi xin việc, rồi lập gia đình, rồi chết! 
Mình phó thác cho dòng đời đưa đẩy, đó là mình ngày trước các bạn ạ!Thất bại và chán nản dễ làm con người ta đi vào cuộc sống buông thả, vật vờ không lối thoát.
Các bạn cảm thấy thật lạ đúng không? Ở đây mình được tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, lý tưởng sống mạnh mẽ mà bên ngoài hay trường lớp không đâu dạy các bạn cả. Gia đình chỉ mong chúng ta học hành chăm chỉ có một công việc ổn định để đỡ khỏi vất vả sau này. Ở trường có ai dạy các bạn những bước đà cần có để giúp ta tiến từ làm thuê lên làm chủ không? Hay trường lớp chỉ nhồi cho ta đa số những môn học vô nghĩa rồicuối cùng chúng ta có được một cái CV và chúng ta được hướng dẫn cách làm thế nào để làm thuê cho thật tốt suốt quảng đời của mình!
Ở lớp học cuộc đời này mình được dạy những điều tuyệt vời như thế đấy! Ở đây mình học hỏi được rất nhiều đồng đội, những đồng đội với những hoàn cảnh tuy khác nhau nhưng mục tiêu thì hoàn toàn giống nhau đó là sống lớn, sống hoành tráng, sống là để sống chứ không phải sống là để chịu đựng.
Các bạn có biết mọi người thường sống một cuộc đời như thế nào không? Hầu hết họ bước qua cuộc đời thật lặng lẽ và nhón những bước chân an toàn của mình đến ngôi mộ của họ. Sống như những cái xác không hồn, lê lết qua ngày với nỗi ảm đạm tột cùng!
Các bạn cho rằng mình không có một mục tiêu gì để theo đuổi, để sống với nó. Nhưng trong thâm tâm bạn lại muốn được nhiều hơn thế nữa, đó là các bạn muốn giàu có, muốn hạnh phúc, muốn sống có ích, đó không phải là mục tiêu, là ước mơ thì còn là gì nữa? Chẳng qua là nó chưa rõ ràng mà thôi.
Vậy nên một lần nữa mình muốn dành cho tất cả các bạn một lời khuyên chân thành đó là hãy quyết định cho cuộc đời mình một bước rẽ mới, hãy quyết định nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi và hãy quyết định nói “có” với cuộc đời của mình.
Không có sự đảm bảo nào nói rằng khi bạn ngủ dậy vào một sớm mai bình yên mở mắt ra bạn sẽ thành công cả. Vậy nên những ai vẫn còn đang mãi nói về những ước mơ, những mục tiêu nhưng vẫn chưa làm gì để thực hiện nó thì hãy đứng dậy và hành động.
"Tôi không có đôi tay, điều đó không cản tôi tiến bước. Kiếp người cần phải trải qua khó khăn, nếu muốn có những cảm xúc tuyệt vời. Thử thách càng lớn, càng khó khăn thì càng vĩ đại, càng vinh quang” – Jessica Cox
Còn bạn, bạn thiếu điều chi nên không thể bay giữa trời?

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.