Gái miền Tây toàn những đứa ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng khổ vì "tai tiếng"

Không biết các chị em đọc bài viết này có ai là người miền Tây không? Nếu là con gái miền Tây thì các bạn có bao giờ bị những người vùng khác quy chụp là gái miền Tây thế này, thế nọ chưa? Em là một đứa con gái miền Trung chứ không phải miền Tây đâu, nhưng bạn bè em người miền Tây nhiều lắm, thấy tụi nó ngoan ngoãn, xinh đẹp mà toàn bị mang tiếng “Gái miền Tây thì chơi qua đường thôi, đừng cưới!”. Ủa, gì kỳ cục vậy???
Mỗi lần em nghe ai nói gái miền Tây thế này, gái miền Tây thế nọ, là em nổ cả đom đóm mắt, tức anh ách các mẹ ạ! Em thấy oan cho mấy bạn nữ thật thà, học hành giỏi giang đến từ miền Tây mà rất nhiều người Việt xem thường và quy chụp. Hồi còn học đại học, lúc đó tụi em học quân sự ở dưới Thủ Đức. 
Gái miền Tây toàn những đứa ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng khổ vì "tai tiếng"
Em không nhớ hôm đó học môn gì, tuyệt nhiên chỉ nhớ bài giảng nguyên buổi hôm đó là ông thầy đứng thao thao bất tuyệt nhận xét về con người của mỗi vùng miền. Em chỉ nhớ mang máng mấy miền khác thì ông thầy khen (À, ông thầy nói giọng Bắc). Xong đến lúc nói về miền Tây thì ông thầy lại tỏ vẻ điệu chê bai nên lúc này em mới để ý, chú ý lắng nghe kỹ hơn. 
Có đoạn ông thầy nói: “Con gái miền Tây học hành không đàng hoàng tử tế nên hay làm nghề “làm gái”, bán bia ôm, không nữ công gia chánh, không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình vì tính tình không chung thủy, không đoan trang, nên vì thế thường làm người khác cảm thấy ái ngại khi yêu rồi cưới họ. Tôi có vài người bạn, cứ ai lấy phụ nữ miền Tây là y như rằng rồi cũng ly hôn gần hết. Ở đây có em nào người miền Tây không?”. 
Vừa hỏi, ông thầy vừa cười cợt, em tự hỏi tại sao lại có người vô duyên như vậy! Nhìn quanh lớp, thấy các bạn nữ quê ở miền Tây đều cúi đầu, khuôn mặt buồn hiu. Em bức xúc quá nên đã giơ tay phát biểu: 
- Thưa thầy, em giơ tay không phải vì em là người miền Tây như câu hỏi của thầy. Em chỉ muốn phát biểu ý kiến như thế này thôi ạ!
- À há! Vậy em muốn nói gì với tôi?
- Dạ, thứ nhất, miền nào vùng nào cũng đều có người tốt người xấu, người hiền người dữ, loại người nào cũng đều có thể có cả chứ không đặc trưng cách biệt như ý thầy nói nãy giờ. Bản thân thầy là người Bắc, em rất hay nghe người lớn nói là có lấy chồng cũng đừng lấy trai miền Trung vì họ gia trưởng, đừng lấy trai Bắc vì họ hay sợ mẹ, mẹ bảo sao nghe vậy chứ không biết bảo vệ vợ … Thầy có nghĩ tính thầy như đa số trai Bắc bị người ta đồn thổi vậy không?
Gái miền Tây toàn những đứa ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng khổ vì "tai tiếng"
Cả lớp xì xào, các bạn khá ngạc nhiên khi thấy tôi dám “cả gan” nói như vậy. Ông thầy bỗng mặt mày biến sắc, rồi tối sầm lại rồi nói lúng túng: 
- Tôi … tất nhiên không phải người như vậy …!
Em cũng run lắm các mẹ ạ, nhưng lỡ trớn rồi, phải làm cho tới cùng luôn. Thấy ông thầy vừa dứt câu là em đớp nói tiếp liền vì sợ ổng không cho em nói nữa.
- Dạ vâng, nên các bạn nữ người miền Tây ở đây cũng vậy, các bạn không giống như những lời thầy vừa nói ở trên. Các bạn đều học hành rất chăm chỉ mới đậu vô trường đại học có tiếng nhất nhì nước như thế này, cũng đều rất hiền lành, thật thà, chất phác. Nên em nghĩ các bạn không đáng để nhận những tiếng xấu đó. Thứ hai, em xin được nói ngắn gọn như thế này: Chúng ta không nên đánh giá con người qua những lời đồn thổi. Người đó tính tình như thế nào, bản chất ra sao, bản thân mỗi người chúng ta phải tự mình tiếp xúc và đánh giá, thì như thế mới có được cái nhìn rõ ràng và chính xác nhất về người đó. Em cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe em nói.
Xong là em đứng như trời trồng, vừa run rẩy mà vừa thấy hả dạ vì mình đã nói lên được chính kiến của mình. Định bụng nghĩ chắc phen này xem như toi rồi, xác định nộp tiền học lại Quân sự. Nhưng không ngờ thầy lên tiếng như vầy nè các mẹ:
- Thật sự là tôi cũng đã sai và vô tư quá trớn khi nói như vậy. Em nói đúng, chúng ta không nên lấy đánh giá chung của đa số mà quy kết cho thiểu số. Tôi xin rút lại những lời lúc nãy đã nói với các em. Hôm nay lớp chúng ta nghỉ giải lao sớm nhé!
Nói rồi thầy nhanh chóng bước ra khỏi lớp, khuôn mặt đăm chiêu lắm, còn bọn lớp em thì hoan hô la hét ầm ĩ khắp giảng đường, nhất là tụi con gái cứ nói cảm ơn em rối rít. Em bảo tụi nó không việc gì phải sợ hãi cả, ai nói dìm mình, đặt điều mình thì phải biết mạnh dạn lên tiếng, chứ đừng im lặng hoài như vậy. Mẹ sinh ra con gái, cho con gái khuôn miệng lợi hại như vậy thì phải biết tận dụng nó chứ, phải không các mẹ? 
Chuyện phân biệt về người con gái miền Tây không chỉ dừng lại ở đó. Đáng buồn là ngay trong gia đình em, mọi người đều có cái nhìn không tốt với phụ nữ miền Tây. Các anh trai trong nhà em đều bị nhồi nhét là không được cưới gái miền Tây. Thậm chí ông anh họ em yêu chị kia người Bến Tre, em thấy chị ấy vừa xinh vừa giỏi, mà bác em (là mẹ anh họ) một mực không chấp nhận. Mà anh họ em thì nghe lời mẹ nên cũng đã chia tay với chị đó sau 2 năm hẹn hò. Em cũng khuyên nhủ nhiều mà bác em bảo thủ lắm các mẹ ạ, haiz. 
Hy vọng mọi người ở đây hãy thay đổi cái nhìn cho những người phụ nữ miền Tây. Đừng để họ chịu nhiều tai tiếng thiệt thòi như vậy nữa nha mọi người!
Theo Webtretho

Không có nhận xét nào:

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác

Được tạo bởi Blogger.